Cảm xúc người giáo viên Trường Đại học Nghệ An về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

Tháng Tám lại về, khi trời đất vào thu, tiết trời nhẹ như hơi thở của một khúc chuyển mùa. Trong cái mênh mang của đất trời Nghệ An, tôi – một người giáo viên của Trường Đại học Nghệ An – lại dừng chân bên khung cửa lớp, ngắm những hàng cây đang dần chuyển sắc, lòng bỗng trào dâng một cảm xúc thiêng liêng và đầy tự hào khi nghĩ về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – thắng lợi mang tính bước ngoặt trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Là một nhà giáo, đồng thời cũng là một công dân của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, tôi thấm thía hơn bao giờ hết ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Cách mạng Tháng Tám. Đó không chỉ là sự kiện lịch sử được ghi lại bằng những con chữ trong sách giáo khoa, mà là kết tinh của hàng trăm năm đau thương, tranh đấu, là kết quả của một dân tộc kiên cường, không khuất phục trước mọi ách đô hộ. Hơn hết, đó là minh chứng sống động cho chân lý: khi dân tộc đã đoàn kết, khi tinh thần yêu nước được khơi dậy, thì không một thế lực nào có thể khuất phục được khát vọng độc lập và tự do.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã vùng lên tổng khởi nghĩa, lật đổ chế độ thực dân – phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Sự kiện này diễn ra chỉ trong vòng 15 ngày, nhanh chóng và đầy bất ngờ đối với cả thế giới, là minh chứng rõ rệt cho sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân đối với Đảng, cũng như ý chí độc lập mãnh liệt đã tích tụ từ bao đời.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám không chỉ là bước ngoặt trong tiến trình lịch sử Việt Nam, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta đã vươn lên làm chủ vận mệnh của chính mình, dựng nên một Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Đó là thắng lợi của lòng dân, của khối đại đoàn kết toàn dân, và của niềm tin tuyệt đối vào lý tưởng cách mạng.

Mỗi khi đến tháng Tám, trong trái tim tôi lại trỗi dậy những hồi tưởng và xúc cảm đặc biệt. Là người giảng dạy trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi càng nhận thấy rằng lịch sử không chỉ được kể bằng lời nói hay văn bản, mà còn có thể hiện diện trong từng nét vẽ, từng giai điệu, từng bức tranh, từng buổi lên lớp nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nghệ thuật và giáo dục, hai con đường tưởng chừng song song, nhưng thực chất lại gặp nhau ở điểm chung lớn nhất – đó là sự khơi dậy tâm hồn, đánh thức tư duy và truyền cảm hứng sống đẹp.

Tôi thường nói với sinh viên của mình rằng: Lịch sử không phải là chuyện đã qua. Lịch sử là tấm gương soi rọi hiện tại. Và chính những bài học từ Cách mạng Tháng Tám sẽ tiếp tục là ánh sáng dẫn đường cho thế hệ trẻ hôm nay trong việc gìn giữ độc lập, xây dựng đất nước, bảo vệ tổ quốc và giữ gìn văn hóa truyền thống.

 Cái cảm giác khi đứng trên bục giảng, nói về lòng yêu nước, nói về Bác Hồ, về Hà Nội mùa thu cách mạng... không chỉ là giảng dạy mà còn là sự sẻ chia, là trao truyền những giá trị bất diệt. Tôi thấy sinh viên mình – dù ở thế hệ Gen Z, sống trong thời đại công nghệ – vẫn lặng đi khi xem lại hình ảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, vẫn chăm chú khi nghe kể về khí thế cách mạng sục sôi của những ngày thu lịch sử. Đó là niềm hy vọng. Đó là dấu hiệu tích cực rằng giá trị truyền thống, nếu được chuyển tải đúng cách, sẽ không bao giờ mai một.

Là giáo viên giảng dạy tại Trường Đại học Nghệ An, tôi càng thấy tự hào khi mình là người con của quê hương giàu truyền thống yêu nước, nơi đã sinh thành và dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Nghệ An từ lâu đã là vùng đất "địa linh nhân kiệt", nơi sản sinh biết bao anh hùng, chí sĩ yêu nước, người trí thức đi đầu trong phong trào cách mạng và xây dựng đất nước.

Nơi đây, tinh thần của Cách mạng Tháng Tám không chỉ còn là di sản tinh thần mà đã trở thành nhịp đập sống động trong đời sống văn hóa, giáo dục, trong từng bài học, từng công trình nghiên cứu, từng hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Nghệ An. Tập thể giảng viên, sinh viên chúng tôi luôn ý thức rằng: làm giáo dục trong vùng đất cách mạng là phải vừa giữ vững lý tưởng, vừa đổi mới phương pháp, vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa sáng tạo để thích nghi với bối cảnh mới.

Trong thời đại công nghệ số và toàn cầu hóa, vai trò của giáo dục, đặc biệt là giáo dục nghệ thuật, càng trở nên quan trọng. Bởi vì, hơn lúc nào hết, chúng ta cần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước bằng những giá trị thẩm mỹ, đạo đức và lịch sử.

Tôi cho rằng, người giáo viên hôm nay không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải là người truyền cảm hứng, người kể chuyện lịch sử bằng trái tim, bằng trải nghiệm sống và bằng trách nhiệm xã hội. Chúng ta không thể yêu nước một cách hời hợt, không thể giảng dạy lịch sử như một nghĩa vụ, mà phải sống cùng nó, thở cùng nó và để nó trở thành dòng máu trong tâm hồn sinh viên.

Cách mạng Tháng Tám đã dạy chúng ta một bài học: Khi toàn dân đoàn kết, khi lòng dân hòa chung một nhịp, thì không gì là không thể. Và hôm nay, trong công cuộc xây dựng đất nước văn minh – hiện đại, bài học đó vẫn vẹn nguyên giá trị.

Là người giáo viên, tôi luôn tâm niệm: giáo dục là sự nghiệp “trăm năm trồng người”, là cây cầu bắc từ truyền thống tới tương lai. Mỗi giờ giảng, mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi lần tổ chức hoạt động ngoại khóa về chủ đề lịch sử dân tộc hay cách mạng đều là những dịp để sinh viên cảm nhận, suy nghĩ và hành động.

Và hơn hết, giáo dục không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn là nuôi dưỡng tinh thần. Cách mạng Tháng Tám không chỉ là bài học chính trị – lịch sử mà còn là nguồn động lực to lớn để thắp lên trong lòng sinh viên khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, phụng sự cộng đồng, xây dựng quê hương.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là trang sử vàng của dân tộc, là niềm kiêu hãnh của nhân dân Việt Nam. Đối với tôi – một người giáo viên của Trường Đại học Nghệ An – thắng lợi ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là kim chỉ nam trong sự nghiệp giáo dục, là nguồn cảm hứng bất tận để tôi tiếp tục truyền dạy, thắp lên tinh thần yêu nước, lòng nhân ái và bản lĩnh vững vàng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Giữa dòng chảy biến động của thế giới, giữa muôn vàn thử thách của nghề dạy học, tôi vẫn luôn tin rằng: khi lòng người còn hướng về lý tưởng cách mạng, khi trái tim thầy trò còn biết rung động trước lịch sử, thì con đường đi tới tương lai vẫn sẽ luôn sáng ngời.


Bài viết khác